Khỏi hẳn bệnh chắp lẹo hành hạ suốt 20 năm chỉ sau 2 lần cấy chỉ huyệt đạo

“…Khi được bốn tuổi, hai mắt cháu bắt đầu bị chắp lẹo. Tôi đã dẫn con đi khắp nơi để chữa trị nhưng hai mắt cháu cứ ngày càng nặng thêm. Suốt hai mươi năm trôi qua, có lần, cháu nói với tôi trong nước mắt: “Mẹ ơi! đã 23 lần rồi mà có hết đâu, thôi con không mổ nữa!”, bà Hương viết trong bức thư cảm ơn gửi BS Quách Tuấn Vinh nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2010.

Đưa con đi khắp từ Nam ra Bắc

Trong câu chuyện chia sẻ với tôi về hành trình từ Nam ra Bắc đưa con đi chữa bệnh, đôi lúc bà Phạm Thị Thu Hương (sống tại TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) ngập ngừng vì xúc động. Thảng hoặc, bà lộ rõ niềm vui sướng khi nhắc tới cuộc sống hiện tại đong đầy hạnh phúc của con gái Nguyễn Thị Hoài Lam (29 tuổi, hiện đang là giảng viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, TP. HCM).

Theo lời kể của bà Hương, chị Hoài Lam bị lên chắp lẹo từ khi còn rất nhỏ. Quá trình tìm hiểu bà Hương biết căn bệnh của con gái mình là một chứng viêm cấp tính. Khi chắp lẹo mới mọc, mi mắt sưng nhẹ, hơi đỏ, có cảm giác ngứa và đau, tiếp đó ở chỗ đau nổi lên một khối rắn to cỡ hạt đỗ xanh.

Chắp lẹo thường mọc ở ngay bờ mi, sau 3-4 ngày thì mưng mủ và vỡ. Chắp lẹo rất hay tái phát, lan từ mi này sang mi khác, có khi sưng to cả mi mắt và gây ứ phù màng tiếp hợp. Sau này khi bệnh quá nặng thì mi mắt của chị Hoài Lam sưng tím như quả trứng gà.

“Tôi đưa con đến gặp bác sĩ, người ta nói cháu bị viêm bờ mi rồi cho thuốc về uống và nhỏ vào mắt. Thế nhưng, điều trị theo phác đồ đó, mắt của con gái tôi chỉ bớt sưng đỏ còn khối rắn to như hạt đỗ xanh kia vẫn không chịu xẹp xuống.

Sau đó, bác sĩ buộc phải đưa Lam lên bàn mổ để chích bỏ phần chắp lẹo ra khỏi mắt. Ngày ấy con bé mới lên 5 tuổi, nhìn thấy BS bẻ lưỡi dao lam, chẳng tiêm thuốc tê hay gây mê gì cả, cứ thế mà xẻ, mà nạo hết máu mủ trong chắp lẹo mắt, nó đau tới mức khiếp vía.

Từ lần ấy, con gái tôi bị ám ảnh, cứ mỗi lần leo lên bàn và nghe tiếng bẻ dao lam là hết hồn. Thế nhưng uống thuốc và mổ xẻ cũng chỉ là giải pháp tạm thời bởi bệnh cứ tái đi tái lại, kéo dài suốt 20 năm khiến Lam vô cùng đau đớn và mệt mỏi”, bà Hương nhớ lại.

Tiếp lời mẹ, chị Hoài Lam kể: “Bệnh của tôi có đặc thù là cứ đến mùa mưa thì mắt sẽ bị sưng và nổi chắp lẹo. Buổi sáng ngủ dậy, gèn bọc quanh mắt rất khó chịu và phải lau rửa bằng nước ấm. Mắt bị viêm và mưng mủ dẫn đến việc tầm nhìn gặp hạn chế, mọi sinh hoạt của tôi cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỗi lần bị lên chắp lẹo, tôi ra đường hay đi học cảm thấy rất ngại ngùng và phải đeo kính.
Căn bệnh này thường xuyên tái đi tái lại, nó cứ bị mí trên rồi lại chuyển xuống mí dưới, từ mắt này nhảy qua mắt kia. Một năm tôi cứ bị như thế khoảng 2 - 3 lần. Có lúc uống thuốc Tây thì đỡ nhưng cũng nhiều khi không đỡ thì phải đi chích xẻ để loại bỏ chắp lẹo”.

 
Chắp lẹo không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng lại làm chất lượng cuộc sống của người bệnh bị suy giảm trầm trọng
 
Cũng theo lời của bà Hương, bệnh chắp lẹo tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhưng lại gây ra cho con gái bà rất nhiều phiền toái và làm chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, cứ nghe người ta mách ở đâu có thầy thuốc giỏi, bác sỹ tốt là vợ chồng bà lại đưa con gái đến xin được chữa bệnh.

“Chúng tôi đưa con đi nhiều nơi, khắp các bệnh viện mắt lớn nhỏ từ Nam ra Bắc, nào là TP. HCM, Nghệ An, Đà Nẵng đến cả Viện Mắt Trung ương ngoài Hà Nội. Từ ông lang băm nhà quê nổi danh với vài ba bài thuốc từ cây cỏ tới cả những vị tiến sĩ nổi tiếng. Hầu như tất cả đều đã in dấu chân của mẹ con tôi. Nói chung, hành trình đưa con đi khám chữa bệnh vất vả, gian nan lắm.

Nhiều lần tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không biết nên đưa con đi đâu, về đâu nữa. Uống thuốc không đỡ, con gái tôi phải chích xẻ chắp lẹo tới 23 lần, đến mức mà con bé phải nói rằng: “Mẹ ơi con không mổ xẻ nữa đâu vì có mổ xẻ cũng không hết được”. Uống thuốc giảm đau, giảm sưng đỏ liên tục trong vòng nhiều năm, tới thời điểm năm 2006, Lam bị loét dạ dày”, bà Hương chia sẻ.

Như một phép màu trong chuyện cổ tích

Quãng thời gian từ năm 2006 - 2008 chính là thời điểm đôi mắt của chị Hoài Lam bị chắp lẹo hành hạ kinh khủng nhất, hầu như tháng nào cũng bị sưng đỏ và phải tới bệnh viện để khám và lấy thuốc.

Trong một lần đọc báo, bà Hương thấy người ta nhắc tới BS Quách Tuấn Vinh - người thầy thuốc có bàn tay vàng - đã từng chữa trị thành công rất nhiều mặt bệnh với công nghệ sử dụng chỉ khâu phẫu thuật cấy ghép vào huyệt đạo. Có bệnh thì vái tứ phương, ngay sau đó bà quyết định đưa con ra Hà Nội một chuyến xem sao.

Bà Hương cho biết: “Thời điểm ấy, mắt của Lam đã sưng to như quả trứng gà khiến tôi vô cùng lo lắng và bất an. Ban đầu tôi dẫn con đến bệnh Viện Mắt Trung ương, sau khi thăm khám, một vị tiến sĩ quyết định đưa con tôi vào chích mổ. Lúc ấy, trời Hà Nội đang se lạnh và có mưa bay lất phất, con gái tôi nói không muốn chích mổ nữa, vì đã thực hiện tiểu phẫu quá nhiều lần rồi mà chẳng đem lại kết quả.

Nghe Lam nói vậy, tôi nghĩ bây giờ chỉ còn một con đường cuối cùng đó là đến chỗ BS Vinh. Ngay lập tức, mẹ con tôi tìm đến Trung tâm cấy chỉ - PHCN của ông trên phố Lý Nam Đế, Hà Nội. Biết tin chúng tôi từ Quảng Nam ra, cả ekip của BS Vinh lúc đó rất nhiệt tình. Sau khi kiểm tra sức khỏe cho Lam, BS Vinh nói: “Bệnh không có vấn đề gì, cứ yên tâm bác sẽ chữa khỏi cho”.

Sau khi khám bệnh, BS Vinh trực tiếp điều trị cho con gái tôi, ông chích nặn lấy máu ở huyệt phế du phía sau lưng và cấy chỉ vào các huyệt đạo trên cơ thể của cháu. BS điều trị nhanh lắm, chỉ vọn vẹn chưa đầy tiếng đồng hồ là mẹ con tôi đã có thể ra về.

Thật như một phép màu trong chuyện cổ tích, 9 giờ sáng ngày hôm đó, mắt con gái tôi còn sưng to như quả trứng gà vậy mà cấy chỉ xong về nghỉ ngơi, tới khoảng 3 giờ đêm do bồn chồn không ngủ được tôi dậy bật đèn và kiểm tra. Ngạc nhiên và sung sướng quá khi thấy mắt cháu xẹp hẳn xuống, 10 phần thì đã đỡ tới 9 phần, mi mắt chỉ còn một chút ửng hồng.

Sang tới ngày hôm sau thì mắt cháu hoàn toàn bình thường như chẳng có bệnh tật gì. Tôi vui lắm, cảm giác khó tả còn hơn cả trúng số độc đắc. Theo hẹn của bác sĩ, 15 ngày sau, Lam bay từ TP. HCM ra Hà Nội cấy chỉ thêm một lần nữa, lúc đó cháu đang là sinh viên đại học năm thứ 3.
BS Quách Tuấn Vinh giới thiệu kỹ thuật châm cứu Việt tại Hội thảo y tế bản địa các nước tiểu vùng sông Mê Kông tổ chức tại Trung Quốc 2013
 
Chỉ cấy chỉ duy nhất 2 lần, bệnh tình của Lam đã hoàn toàn dứt điểm, từ đó đến nay đã được 8 năm, bệnh chắp lẹo không tái phát trở lại dù chỉ một lần. Giờ đây, đôi mắt của Lam rất đẹp, không để lại di chứng gì. Tôi mang ơn bác Vinh nhiều lắm”.

Nói về quá trình trị bệnh của mình, chị Lam chia sẻ: “Sau này tôi bị nặng quá, phải uống thuốc liên tục dẫn tới bệnh loét dạ dày và phải điều trị một thời gian mới hết. Khi đến với BS Vinh, tôi cũng chỉ nghĩ là thuốc rủi may thầy thôi vì đã điều trị cả Đông, Tây y rồi mà có khỏi đâu.

May mắn là điều trị ở BS Vinh, bệnh của tôi khỏi hoàn toàn. Sau này, ngay cả khi trời chuyển sang mùa mưa hay tôi lấy chồng rồi lần lượt sinh hai con, bệnh cũng không tái lại nữa”, chị Lam vui vẻ.

Nhận thấy phương pháp chữa bệnh bằng cấy chỉ huyệt đạo rất hay và hiệu quả nên sau này mỗi lần có chuyến công tác xa hay đi tàu xe, bà Hương thường in những bài báo viết về BS Quách Tuấn Vinh và phương pháp trị bệnh cấy chỉ để phát cho mọi người cùng đọc, tìm hiểu. Bà cũng không quên dẫn chồng con, người thân trong gia đình mình tới gặp BS Vinh để chữa trị.

“Chồng tôi bị viêm đại tràng, cũng ra cấy chỉ một lần và đỡ nhiều. Do điều kiện xa xôi nên chúng tôi không thể đến chỗ BS Vinh nhiều hơn. Bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe BS Vinh. Năm 2010 nhân kỉ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi cũng gửi thư chúc mừng và không quên bày tỏ sự cảm kích của mình tới ông đại tá về hưu”.